Bộ truyện này vẫn còn đang được dịch tiếp. Mình sẽ cập nhật thường xuyên[Đông phương huyền huyễn]
Long Xà Diễn Nghĩa
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Lời giới thiệu:
Của darkxiiindp:
Đây là một bộ truyện về võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu hết là có thực. Bản thân tác giả đã đi nhiều nơi gặp rất nhiều bậc thầy về võ thuật ở Trung Quốc, nói chuyện, học và hỏi han những chiêu thức tâm đắc của mấy vị này (tác giả cho biết vụ này cũng đốt khá nhiều tiền bạc).
Nhân vật chính luyện chủ yếu là Hình Ý quyền, tuyệt chiêu là Long Xà hợp kích (Long Hình kết hợp Xà Hình). Trước đây Hoàng Phi Hồng luyện Hạc Hình và Hổ Hình.
Thời hiện đại, luyện võ có giỏi mấy cũng không thể chống lại súng đạn. Luyện có vô địch thiên hạ cũng không thể tự nuôi nổi bản thân... Chết dưới súng đạn là điều đau khổ nhất của người luyện võ… Một bộ truyện có kết thúc bất ngờ…
Đôi lời nói thêm:
Tác giả, không chỉ là một Tiểu thuyết gia, mà còn là một bậc võ học tôn sư. Ông đã từng hơn một năm trời đi tới các môn phái võ thuật lừng danh còn tồn tại của Trung quốc để học võ và nghiên cứu. Bộ truyện này không chỉ là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, mà còn là một công trình nghiên cứu về võ công và lịch sử võ học Trung hoa, đồng thời còn là một bí kíp võ công chân thực và hiệu quả. Ngay cả đang lúc sáng tác, Tác giả đã nhận được đông đảo thư tín phản hồi của nhiều Độc giả báo cáo đã luyện tập theo võ công miêu tả trong truyện mà thành tài… Bộ truyện này cho phép bạn trải nghiệm một thế giới võ thuật thực tế, chứng kiến sự trưởng thành của nhân vật chính từ một cậu bé bình thường đã từng bước trèo lên tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp võ thuật cũng như cuộc sống…
Mình quyết tâm dịch bộ này để dành tặng cho các bạn Độc giả yêu thích võ thuật thực chiến, cho cậu con trai thứ ba sắp sửa chào Đời của mình, rất mong được các bạn ủng hộ!
Và hoan nghênh các bạn yêu thích võ thuật cùng dịch bộ này.
Chương 1.
Khởi phục tồn thân nhược bôn mã
Lăng không hư đính hình thần khai
Phần I.
Converter: Kinsu0903
Dịch: Bình Hói
Nguồn: tangthuvien
Vào một ngày thượng tuần tháng Mười Hai, buổi tối khí trời đột nhiên chuyển lạnh, gió Bắc gào thét trong đêm. Bông tuyết vần vũ đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống, đến khi ánh bình minh hồng rực hiện lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu thì trên mặt đất tuyết trắng đã phủ thành tầng.
Vương Siêu bị ánh sáng của tuyết trắng phủ ngoài cửa sổ hắt vào làm cho tỉnh giấc, cứ tưởng trời đã sáng rồi. Thế nhưng khi nhìn đến chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, hắn mới biết bây giờ mới có hơn năm giờ sáng, mình đã thức giấc sớm trước một giờ.
Thế nhưng từ trước tới giờ Vương Siêu không có thói quen nằm ngủ nướng tiếp khi đã thức dậy, cho nên hắn đã yên lặng mặc quần áo rồi vào làm vệ sinh cá nhân hoàn tất, đến khi nghe được âm thanh mặc quần áo từ phòng ngủ của bố mẹ bên cạnh, Vương Siêu mới mở cửa đi ra ngoài.
Vương Siêu năm nay mười sáu tuổi, là học sinh năm thứ hai trường Cao trung của thành phố C. Thân cao tầm thước, ngoại hình bình thường, thành tích học tập chỉ trên trung bình, điều kiện trong gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ làm lụng vất vả nhưng mỗi tháng cũng không kiếm được hơn hai ngàn Nhân dân tệ.
Đó cũng là nguyên nhân chính làm cho Vương Siêu có tính cách hướng nội, trầm mặc ít nói.
Ở phía đằng sau ngôi nhà của Vương Siêu có một công viên rất rộng, cây cối um tùm dày đặc, là một địa phương hẻo lánh vắng vẻ đến nỗi có cảm giác âm trầm, bên trong công viên về hướng phải có một con đường nhỏ dẫn tới trường học.
Vương Siêu rất thích một mình lẳng lặng bước đi trên con đường nhỏ này, hắn không thích đi ra ngoài đại lộ. Mỗi ngày đi học, cả đi lẫn về đều đi trên con đường nhỏ này.
Trong công viên cực kỳ an tĩnh, yên lặng, hầu như chẳng có người, chỉ có thỉnh thoảng một vài bông tuyết trong những đám tuyết phủ trên cây cối rung rinh rơi xuống, phát ra tiếng kêu tí tách như thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Có điều ngay khi Vương Siêu chậm rãi đi qua một mảng cây tùng rậm rạp như rừng, bất chợt phát hiện bên trong có bóng người chớp loáng.
“Sớm như thế này đã có người vào đây làm gì thế này?” Vương Siêu tò mò dừng lại, cố gắng nhìn ngó tìm tòi trong rừng cây.
Thì ra đúng là có một người đang hoạt động trong đám cây tùng dày đặc, đó là một người con gái tóc thắt bím đuôi gà, mặc một bộ su thể thao màu trắng dành cho vận động viên, đi hài trắng, đang múa một bài quyền.
Người con gái này ước chừng hơn hai mươi tuổi, động tác chậm chạp căng thẳng, hình như đang múa bài Thái Cực quyền hiện đang thịnh hành tại xã hội thượng lưu bây giờ.
Chẳng qua là không như Vương Siêu đã quan sát trong một lúc, nàng ta có điểm bất đồng không như người bình thường đã từng múa bài quyền này ở nơi khác.
Vương Siêu phát hiện ra, cô gái này tập trung toàn bộ tinh thần, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào các đầu ngón tay đang di động của mình.
Nàng ta đã luôn luôn ra tay lúc đầu tiên rất chậm, sau đó cong những ngón tay khoằm khoằm thành trảo, mặc dù phóng ra rất nhanh xong rồi lại chậm chạp thu về.
Động tác chậm rãi vươn tay ra ngoài, biến thành trảo bay nhanh ra rồi từ từ quay lại, đã làm cho Vương Siêu nhớ tới chuyện khi còn bé đi bắt cá đã có những động tác này: đầu tiên chầm chậm thò tay xuống nước, thật nhẹ nhàng để con cá không bị hoảng sợ bơi đi mất, nín thở chờ đợi đến khi con cá bơi lại gần trong tầm tay liền lập tức chụp bắt thật nhanh. Và thế là con cá đã bị túm trên bàn tay rồi.
Hơn nữa Vương Siêu còn phát hiện, cô gái này trong lúc múa quyền thân thể không ngừng di chuyển tới lui trong một vòng tròn vô hình, các bước chân luôn tiến thoái, như xoa, như lau chùi trên mặt đất, bộ dáng cẩn thận nghiêm trang, giống như là đang múa quyền bên trong nước.
Các tư thế của cô gái cũng không hoàn toàn đẹp đẽ, thế nhưng các động tác liên hoàn đánh ra thu vào kết hợp với bộ pháp di chuyển của cơ thể liền lạc như nước chảy mây trôi, rất mạnh mẽ, tạo cho Vương Siêu một cảm giác ngây ngất thưởng thức.
Vương Siêu đứng xem tới mức xuất thần, cũng không biết đã trải qua bao lâu thời gian. Cô gái đột nhiên đình chỉ vận động, hai tay mạnh mẽ đưa lên mi tâm rồi thong thả đè xuống hạ dần tới ngang bụng, chân trái đạp nhẹ xuống mặt đất rồi thở ra một hơi khí dài.
Vương Siêu nhìn thấy rõ ràng một làn khí màu trắng từ trong miệng cô gái bắn ra thẳng tắp, hình dạng như một mũi tên đột nhiên bắn ra ngoài.
“Khí thở ra có thể thành hình dáng như vậy sao?” Vương Siêu chứng kiến thấy cảnh tượng như vậy thì kinh ngạc phi thường, rồi tự mình cũng toàn lực thổi ra một hơi.
Đáng tiếc là làn hơi được thổi ra gặp không khí lạnh bên ngoài hình thành một đoàn sương trắng, sau đó dần tiêu tán.
Vương Siêu vẫn không tin, cố sức phùng mồm trợn má thổi tiếp một làn hơi nữa, đến nỗi tim đập dồn dập, trống ngực thình thịch gia tăng, hai mắt hoa lên, thế mà vẫn chỉ là một đoàn sương trắng lờ mờ.
Ngay khi Vương Siêu còn đang tức giận thở hổn hển, cô gái đã đi đến bên cạnh gật đầu mỉm cười, xem như là đã chào hỏi, sau đó đi ra ngoài rừng cây dần khuất bóng cuối đường.
Phần II.
Converter: Kinsu0903
Dịch: Bình Hói
Nguồn: tangthuvien
Converter: Kinsu0903
Dịch: Bình Hói
Nguồn: tangthuvien
Tới trường học rồi, cả một ngày trời Vương Siêu không nghe được một bài giảng nào, trong đầu óc chỉ mơ màng cảnh tượng lúc buổi sáng sớm chứng kiến hơi thở thần kỳ của cô gái sau khi kết thúc bài quyền, càng suy nghĩ càng cảm thấy điều đó có chút giống như ảo thuật.
Hắn đã hối hận muôn phần vì lúc ấy không dám đến gần để xem cho kỹ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Siêu cố tình đi học từ rất sớm tinh mơ, khi đi ngang qua khu rừng tùng ở công viên, cũng như hôm qua lại phát hiện thấy cô gái đang đánh quyền.
Lần này Vương Siêu đến gần hơn một chút, ngay ngoài vạt rừng để quan sát.
Mặc dù biết có Vương Siêu đứng xem bên cạnh rừng cây, nhưng cô gái vẫn không cảm thấy bị quấy rầy, vẫn tiếp tục đánh quyền, vẫn múa liên hoàn một loạt động tác, xong rồi lại nâng tay, đè xuống ngang bụng, dậm chân, thổ khí.
Nàng lại phun ra một hơi thở dài, gặp không khí lạnh lập tức lại như hôm qua biến thành một đạo khí màu trắng, thẳng tăm tắp bắn ra thật xa, nói chung vẫn giống như một mũi tên khí.
Sau khi luyện xong quyền thuật, cô gái lại nhìn Vương Siêu mà gật đầu mỉm cười, thần sắc hòa ái dễ mến. Và vẫn như trước không nói một câu nào, giống như ngày hôm qua đi về.
Liên tiếp vài ngày như thế, Vương Siêu mỗi buổi sáng đều thức dậy rất sớm, rồi lập tức chạy đến đoạn rừng tùng để xem cô gái luyện quyền. Hắn phát hiện bất kể như thế nào cô gái kia vẫn chỉ luyện quyền ở đúng một chỗ đó. Có điều khi đến sáu giờ sáng thì kết thúc rồi rời đi.
Vài lần Vương Siêu cố lấy hết dũng khí tiến đến thật gần để xem, nhưng vẫn không dám nói câu nào, cũng có lúc muốn mở miệng nhưng không thốt lên lời.
Còn cô gái cũng cứ mỗi lần đánh xong bài quyền thì mỉm cười gật đầu với Vương Siêu, vẻ mặt vẫn như trước một dạng vô cùng hiền từ hòa ái, làm cho Vương Siêu có cảm giác cô gái ấy giống như một người chị lớn tuổi.
Cứ như vậy qua đi một tuần lễ, hai người mặc dù không nói gì với nhau, nhưng Vương Siêu ngốc nghếch đến mấy cũng cảm thấy quen thuộc, rốt cục một lần trước khi cô gái chuẩn bị ra về hắn đã dạn dĩ tới gần: “Tỷ tỷ, tỷ luyện tập đây là loại võ công gì?”
Cô gái tươi cười: “Ta luyện chính là võ thuật thực chiến!”
“Võ thuật thực chiến…!” Vương Siêu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết vũ hiệp, chỉ biết là cái gì loạn xà ngầu các loại võ công "Cửu âm bạch cốt trảo", "Hàng long thập bát chưởng" "Cáp mô công"… mà thôi.
Tất nhiên Vương Siêu cũng biết những thứ này chỉ là hư cấu, thế nhưng “Võ thuật thực chiến” thì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói qua.
Nhưng khi Vương Siêu nhìn cô gái múa hết bài quyền cũng hiểu được sự thần kỳ của nó còn hơn rất nhiều những loại võ thuật bên ngoài như Không thủ đạo (Karate), Đài quyền đạo (Taekwondo), quyền Thái (Muay Thái), Tán đả (Sanda )…, những thứ này chủ yếu nhìn thì rất đẹp mắt a.
“Cái gì là võ thuật thực chiến?” Vương Siêu hỏi.
Cô gái vẫn như trước một điệu bộ tươi cười: “Chính là chiến đấu giết địch, không phải là võ thuật dùng để biểu diễn, mà gọi là võ thuật tinh hoa Trung Hoa!”
Vương Siêu nghe xong liền giác ngộ được sự lợi hại: “Tỷ tỷ, có thể dạy ta được không?”
Cô gái cẩn thận ngắm nghía đánh giá Vương Siêu rồi gật đầu: “Ngươi đứng xem ta luyện võ hơn một tuần rồi, coi như là có chút nghị lực, ngươi tên là gì?”
“Ta tên là Vương Siêu, năm nay mười sáu tuổi, học sinh cao trung năm thứ hai (lớp Mười một). Còn tỷ tỷ tên gì?” Vương Siêu vội vã báo ra danh tính.
“Ta gọi là Đường Tử Trần”, cô gái vẫn luôn mỉm cười.
Vương Siêu phát hiện vị tỷ tỷ Đường Tử Trần này cả khuôn mặt lẫn da tay đều mịn màng bóng loáng, không có một tỳ vết nào, giống như là ngọc thạch.
“Ngươi căn cơ nền tảng còn không tốt vì từ trước tới giờ chưa bao giờ luyện tập qua, cho nên hai chân đứng còn chưa vững chắc. Nếu muốn học thì trước tiên phải dạy ngươi đứng Trung bình tấn đã!”
“Đứng Trung bình tấn!” Vương Siêu vừa nghe thế, tai có chút ù đi: “Trần tỷ, cái này mà còn phải dạy sao?”
“Được! Vậy ngươi đứng một chút thử xem!” Đường Tử Trần lui lại hai bước, ra hiệu bảo Vương Siêu tiến hành.
Vương Siêu lập tức hạ thân xuống, cước bộ mở ra một nửa, hai tay nắm thành quyền rút về để ngang thắt lưng, hai đùi vuông góc với mặt đất, tư thế không nhúc nhích: “Trần tỷ, là như thế này phải không?”
Đường Tử Trần vẫn không nói lời nào, chỉ mỉm cười đứng nhìn.
Chỉ chốc lát sau, hai đầu gối Vương Siêu bắt đầu run run, thêm một lát nữa thì cả hai chân bắt đầu run rẩy rung rinh, phần eo đau ê ẩm, sau đó toàn thân phát nóng, trên trán đã có mồ hôi đổ ra
Vương Siêu biết bản thân không kiên trì thêm được nữa, vì vậy đứng lên, xoa bóp đùi và đầu gối: “Trần tỷ, có đúng như thế không?”
Đường Tử Trần lắc đầu: “Ngươi đứng như vậy vẫn không được, chỉ biết căng bắp thịt và còng lưng thôi. Trung bình tấn, mã bộ, trọng yếu nhất chính là như chữ ‘Mã’, vững vàng đứng thật lâu như mã tọa!”
“Vững vàng như mã tọa?” Vương Siêu nghe không rõ.
“Ngươi chưa từng xem qua người ta cưỡi ngựa à?” Đường Tử Trần chúm chím cười: “Người ta giục ngựa chạy chồm lên, thân thể dính sát vào thân ngựa như thể thống nhất. Trung bình tấn, trước tiên giống hệt như là đang cưỡi ngựa, trong lúc cưỡi ngựa lĩnh hội được cơ sở quyền thuật, cho nên lúc đứng tấn cũng như lúc đang cưỡi ngựa phải giống hệt nhau, đồng thời thống nhất, bằng không sẽ không điều khiển được cơ thể cũng như thớt ngựa.”
“Khi người kỵ sĩ ghì cương kéo thớt ngựa tung vó lên, năng lượng thăng trầm, không xuất ra được công phu, thế nhưng trên mặt đất lại khác nhau, có thể tập trung năng lượng vào đôi chân, như là đem dung nhập sức ngựa vào trong thân thể. Ngươi đứng không nhúc nhích, tất cả trọng tâm của cơ thể đặt hết vào phần đùi và đầu gối, nếu đứng lâu thì nhất định sẽ phát sinh ra vấn đề với đầu gối.”
"Còn có loại đạo lý này sao?" Vương Siêu cho tới bây giờ không có nghĩ đến, chỉ là một cái tư thế đơn giản mà ẩn chứa nhiều đạo lý bên trong đến thế.
“Ngươi hãy xem ta đứng đây này!”
Đường Tử Trần nói rồi lập tức hạ mã đứng Trung bình tấn, Vương Siêu chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của cô gái giống hệt như làn gió nhẹ vờn mặt nước phiêu lãng.
“Tới đây, ngươi đứng theo ta!” Đường Tử Trần làm mẫu rồi thúc dục Vương Siêu học theo.
“Đầu tiên phải rê bàn chân phải sang bên, năm đầu ngón chân nhất thiết phải giống như móng gà bám thật chặt trên mặt đất, hai bàn chân cách nhau một khoảng cách bằng năm bàn chân, hạ người xuống tập trung sức nặng lên khớp xương đầu gối và các cơ bắp ở hai chân, để đầu gối tự nhiên, căng đùi ra, lưng thẳng, bụng thót lại. Đây là khởi đầu.”
Chương 1.
Khởi phục tồn thân nhược bôn mã
Lăng không hư đính hình thần khai
Lăng không hư đính hình thần khai
Phần III.
Dịch: Bình Hói
Nguồn: tangthuvien
Dịch: Bình Hói
Nguồn: tangthuvien
1/7/2009 update đến chương 8
Nhận xét
Đăng nhận xét
- "Comment của bạn là vinh dự và niềm hạnh phúc của tôi"