Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Không gì là tất cả

Sai lầm mà một người không nên mắc phải, là tự cho rằng mình rất quan trọng với một ai đó. Như đã nói, không ai là cả thế giới của ai cả. Bữa tiệc nào cũng có hồi tàn, tình thân đến mấy cũng có thể tan. Nếu không tỉnh, chúng ta sẽ liên tiếp rơi xuống những hố sâu thất vọng, hận người hận ta tại sao không níu giữ mối quan hệ đáng quý kia. Ngày hôm nay vui vẻ với nhau, lấy gì đảm bảo ngày sau không nhìn nhau mà chẳng buồn buông một câu nói? Vậy nên, việc của chúng ta là, chơi thì chơi hết mình, nhưng đừng đặt quá nhiều hi vọng, đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta. Vì đến mình còn chẳng hiểu nổi mình, nghĩ gì thâm nhập được vào tâm ý người kia? Hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều, mọi thứ chỉ nên chấp nhận ở mức tương đối thôi. Để đến khi không còn bên nhau nữa rồi, không quá khó bước tiếp những ngày sau 🍃
Các bài đăng gần đây

Anh còn nợ em

Đi hết vòng tròn lại quay về nơi bắt đầu. Nơi ấy vẫn vậy mà con người đã khác. Anh nợ em hay em nợ anh giờ này cũng chỉ là quá khứ. Hãy cố gắng vượt qua để chúng ta lại bắt đầu một vòng tròn mới của riêng ta em nhé. -Viết cho riêng ta- Anh còn nợ em- Quang Dũng

Ngô Thụy Miên – Một góc trời riêng

  Tôi định viết ghi chép này bằng việc giới thiệu Ngô Thụy Miên tên thật là gì, sinh năm nào, mất năm nào, giống như một khuôn phép hành văn theo chuẩn mực đã từng được học trong trường những năm trước nhưng tôi lại muốn định hướng ngay từ đầu, rằng tôi chỉ muốn nói chuyện về âm nhạc. Vậy nên chỗ này không phải để viết về tiểu sử Ngô Thụy Miên, nếu những chi tiết ấy không mảy may liên quan đến những nhạc phẩm của ông. Ngô Thụy Miên vốn là người gốc Hải Phòng, theo gia đình vào Sài Gòn từ những năm còn rất nhỏ tuổi, tuổi thơ của Ngô Thụy Miên gắn liền với thơ văn và sách vở do gia đình ông có một tiệm sách trên đường Phan Đình Phùng. Ngô Thụy Miên cũng là nhạc sĩ được rèn giũa và lớn lên trong những ngôi trường nhạc Pháp một thời rất thịnh hành trong giới trung-thượng lưu ở Việt Nam. Ngô Thụy Miên trưởng thành trong giai đoạn được coi là rực rỡ nhất của văn học, nghệ thuật Miền Nam Việt Nam trước 1975, giai đoạn dòng nhạc trữ tình hay còn gọi là Tân nhạc Miền Nam Vi

Mùa Vu Lan giữa cõi đi về…

Ngô đồng nhất diệp lạc Thiên hạ cộng tri thu Người xưa nhìn thấy một chiếc lá ngô đồng nhẹ rơi mà biết mùa thu đã về, thu về đâu đó trong làn gió heo may lành lạnh. Trời thu nhuộm màu xanh biếc thỏ thẻ đánh rơi nắng vàng rực rỡ... Nhưng người Sài Gòn đâu có mùa thu, đất Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng, những ngày này đi giữa Sài Gòn... mưa, mưa rơi lất phất, trời Sài Gòn gió lạnh đến tê người. Còn anh, lòng anh dậy cảm giác thu qua ánh mắt trẻ thơ, cái nhìn trong veo không gợn một chút màu mây xám xịt của mùa mưa Sài Gòn, khi phố phường xôn xao những màu trắng học trò tinh khôi. Anh nhớ đến Thanh Tịnh, dõi theo từng bước chân cậu bé trên con đường trải vàng lá thu rơi. "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường... Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mĩm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tư

Đồng tiền

-QH blog- Lâu lâu mới đọc được bài văn hay. Giữ lại cái. "Nguyễn Trung Hiếu đã thể hiện bài kiểm tra Văn bằng bức thư cho mẹ, nói lên suy nghĩ về sự hiện diện của đồng tiền trong gia đình nghèo. Khi bài viết của Hiếu được đọc trước lớp, cả cô và trò đều khóc." Thư gửi mẹ Mẹ thân yêu của con ! “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” . Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ

Blog táo bón...

      L âu không lên blog. Hoang tàn quá... nhìn lại mấy năm mà buồn. cảm giác như bị táo bón, thỉnh thoảng són ra 1 bài, lâu lâu copy vài bài. hài... Thôi thì đánh dấu cái sự kiện thăm lại nhà hoang viết vài dòng vậy.       Cuối năm có nhóc đầu lòng, hồi hộp quá. Khà... hy vọng mày uống rượu hơn bố...