Chuyển đến nội dung chính

[Truyện ngắn] Dị Năng Cảnh Sát

Tác giả: Huỳnh Dị
Chuyển ngữ: vivarichmount
Dịch tặng điệp bối tử
Nguồn: hoanguyettaodan.net

Năm 2007, New York.

Tinh thần dần dần ngưng tụ lại.

Tôi tập trung tinh thần nhìn vào thế giới kỳ dị ở trong quả thủy tinh cầu.

Ngồi bên cạnh là một phụ nhân diễm lệ, theo chỉ thị của tôi mà cùng tập trung nhìn vào bên trong quả thủy tinh cầu.

Bỗng nhiên tôi rùng mình sởn tóc gáy, đây là điều mà tôi đã sở liệu từ trước.
Tất cả những ánh sáng ở bên trong thủy tinh cầu đều hoàn toàn tiêu thất, lúc này chỉ có một số hình ảnh là hiện ra rất chớp nhoáng.

Tôi trầm giọng hỏi:
- Bà đã thấy được chưa?

Diễm phụ đáp:
- Cái gì cũng không thấy cả!

Tôi đã sớm biết trước là đáp án sẽ như thế, bởi vì những người có được giác quan thứ sáu như tôi thật là hiếm hoi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, giả sử đối phương cũng là người có cảm quan siêu nhiên thì còn tìm đến nhờ vả một thủy tinh cầu thuật sĩ như tôi để làm gì?

Tôi nói:
- Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc tây phục, đầu hói, tuổi ước khoảng bốn mươi, đang ngồi bên cạnh một hồ bơi……

Diễm phụ kêu lên:
- Đúng là ông ta rồi. Thú vui của chồng tôi là như thế, dù không bao giờ bơi lội, nhưng lúc nào cũng muốn ngắm nhìn các cô gái trong những bộ đồ tắm.

Tôi nhìn trở lại vào trái thủy tinh cầu rồi nói:
- Như thế…như thế…à, có một cô gái có thân hình rất gợi cảm, mặc áo tắm ba mảnh đang tiến đến bên cạnh ông ta…..cúi xuống…..ồ….hôn.

Diễm phụ đứng bật dậy, hai tay chống lên mặt bàn và cúi thấp người về phía trước, khuôn mặt cũng đỏ dần lên, hấp tấp lên tiếng:
- Dáng mạo của cô ta thế nào, hãy nói cho tôi biết mau.

Bà ta cúi sát người về phía trước, khiến cho toàn bộ kỳ cảnh ở trước ngực đều lộ ra cả. Thân tôi tuy có dị thuật, nhưng ngoài nó ra thì mỗi ly mỗi tấc trên người tôi đều hoàn toàn giống với tất cả những người đàn ông khác. Giờ đây năng lực của tôi chợt bị kích thích, khiến cho tâm thần không thể tập trung được, nên tất cả cảnh tượng ở bên trong thủy tinh cầu đều vụt tắt, và hồi phục lại trạng thái bình thường vốn có của một trái thủy tinh cầu.

Tôi thở dài một tiếng, ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi bộ ngực hấp dẫn kia rồi di chuyển lên khuôn mặt đang đỏ hồng vì tức giận của bà ta, rồi cười gượng, nói:
- Đã sớm căn dặn bà không nên khích động, một khi khiến cho tôi bị phân tâm thì linh quang cũng bị mất, chẳng lẽ bà không biết điều đó?

Nhìn thấy ánh mắt của tôi như thế, sự mẫn tuệ của nữ tính lập tức báo cho bà ta biết rằng mình đã thất thố. Bà ta vội cẩn thận kéo lại y phục cho chỉnh tề, rồi ngồi xuống, nói:
- Thông thiên sĩ tiên sinh, xin ngài hãy xem lại một lần nữa, tôi nguyện trả giá gấp đôi.

Tinh thần của tôi chợt phấn khởi lên, hỏi lại:
- Có phải là tôi nói ra diện mạo của cô gái mặc áo tắm ba mảnh kia thì bà sẽ trả giá gấp đôi?

Diễm phụ khẽ chép miệng, nói rất quả quyết:
- Nhất định!

Tôi nói:
- Tóc nâu và ngắn, độ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, rất mỹ lệ và hấp dẫn. À! Ở trên gò má bên trái của cô ta……ngay bên dưới khóe mắt có một nốt ruồi rất khả ái.

Diễm phụ kêu lên:
- Quả nhiên là thị, hừ!
Bà ta vừa dứt tiếng thì ném xuống một tấm ngân phiếu 400 đại nguyên, rồi đùng đùng nổi giận đẩy cửa bỏ đi.

Tôi cầm lấy tấm ngân phiếu rồi thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi chợt xông lên tận óc. Chiêm tinh bằng thủy tinh cầu là một việc rất hao tổn tinh thần, vì vậy mà một tháng tôi chỉ có thể nhận lời xem cho bốn vị khách, mà có những lúc phải sử dụng linh quang quá độ và khiến cho tinh thần suy kiệt đến thảm trọng thì cả tháng đó cũng không dám nhận thêm bất cứ một vị khách nào nữa. Và cũng chính điều đó đã thường làm cho tài chính của tôi lên lên xuống xuống không ổn định, nhiều khi cũng gần như phá sản tới nơi.

Hữu Thú Đích Bái Phỏng
(Cuộc Bái Phỏng Lý Thú)


Trong lúc đang thu dọn thì chuông cửa chợt reo vang.

Sau khi mở cửa, tôi lập tức cảm thấy rất kỳ lạ và ngạc nhiên.

Một người đàn ông dáng gầy gầy có vẻ hơi quê mùa, tuổi độ bốn mươi, đang đứng trước ngưỡng cửa của tôi.

Ông ta lên tiếng:
- Thông thiên sĩ tiên sinh, tôi là Lý Sát, đến đây đặc biệt xin tiên sinh xem giúp cho một vấn đề ở tương lai.

Tôi liền đáp:
- Xin lỗi, hôm nay tôi đóng cửa. Nếu như ông muốn, tôi có thể lấy một cái hẹn trước cho ông.

Lý Sát thoáng lộ một tia cười cười rất khó nhận ra, nhẹ nhàng nói:
- Giả sử có một vụ làm ăn lớn, không hiểu Thông thiên sĩ tiên sinh có hứng thú chăng?

Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt hữu thần và linh hoạt của ông ta, điều đó cho thấy rằng ông ta là một người cơ cảnh đa trí, hơn nữa, giác quan thứ sáu báo cho tôi biết rằng người này không hề có ác ý.

Tôi giả làm ra vẻ không quan tâm, nói:
- Không biết vụ làm ăn mà ông vừa nhắc đến đó, lớn đến cỡ nào?

Lý Sát đáp:
- $1000 mỹ kim, chỉ cần tiên sinh nhận ra một vài người.

Tôi cố nén hưng phấn trong lòng, nói:
- Tôi không hề để mắt đến con số $1000 ấy.

Lý Sát vội sửa:
- $5000!

Đối phương thật là ngốc. Tôi vừa gây khó cho y, mà y đã lập tức tăng từ $1000 lên đến $5000 mỹ kim dễ dàng vậy sao? Số tiền đó có thể cho tôi sử dụng đến cả mấy tháng.

Lý Sát khẽ lách người bước qua sát bên tôi để tiến vào nhà, rồi thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế.

Tôi từ vị thế chủ động này đã đổi thành bị động, cũng chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta.

Lý Sát nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
- Có lẽ tiên sinh cho rằng tôi là một kẻ ngốc?

Tôi nhìn ông ta thật lâu, rồi triển khai lực lượng tinh thần để thăm dò tâm linh của ông ta, đây chính là sở trường đặc thù của tôi, không một ai có thể che đậy ý đồ chân chính ở trước mặt tôi.

Tâm linh của ông ta được phòng vệ rất cẩn mật, chứng tỏ rằng ông ta là loại người thường xuyên biết giữ bí mật. Tuy nhiên, với pháp lực cao cường của mình, tôi vẫn có thể tìm ra được một chút tin tức.

Tôi mệt mỏi nói:
- Ông không phải là một kẻ ngốc, mà là một cảnh sát, nhưng không phải là một viên cảnh sát tới đây để điều tra, mà là một viên cảnh sát ngốc đến dùng tiền đề cầu tôi làm việc cho ông.

Toàn thân Lý Sát lập tức bị rúng động, nói:
- Quả nhiên lời đồn không sai, tiên sinh đúng là rất tà môn. Hãy nói xem, giả sử như tôi muốn giết tiên sinh, vậy tiên sinh có thể cảm ứng ra được điều đó hay không?

Tôi chép miệng, nói:
- Đương nhiên là biết. Với cái loại ý tưởng cực đoan như thế sẽ rất dễ dàng nhận ra.

Trên mặt Lý Sát liền lộ ra thần sắc hoan hỷ, nói:
- Hay lắm! Ví dụ như khi đang đứng giữa hàng trăm người tại một bar rượu, nếu như ở trong đó có nhiều kẻ hung thủ muốn giết người, vậy tiên sinh có thể nhận ra bọn chúng hay không?

Tôi thoáng do dực một lúc, nghĩ tới con số $5000 mỹ kim, chợt nghiến răng nói:
- Đương nhiên là được!


Huyết Tinh Tửu Ba
(Bar Rượu Tanh Máu)


Chiếc xe dừng lại trước cửa của một quán bar.

Lý Sát ngồi cạnh tôi hạ giọng nói:
- Tích Thần, Barby và Mộng Lộ ba người sẽ theo anh vào trong. Hãy nhớ, một khi đã bước vào trong bar thì phải tìm cho ra đối phương trong một thời gian ngắn nhất và báo lại với họ, nhớ rõ chứ?

Tôi trầm giọng đáp lại:
- Ông nói trước là sẽ trao một nửa số tiền thưởng kia mà.

Lý Sát cảm thán:
- Hy vọng là giác quan thứ sáu của anh cũng giống như lòng tham tiền của anh vậy, đều mãnh liệt như nhau. Nếu như không thì e rằng anh sẽ không còn cơ hội để thu lấy nửa số tiền còn lại đâu.

Tôi tiếp lấy tấm ngân phiếu mà ông ta đưa ra, trong lòng chợt cảm thấy hưng phấn rồi quay sang nhìn Mộng Lộ, cô nữ cảnh sát xinh đẹp như hoa đang ngồi bên cạnh, thầm nghĩ nếu có thể cùng nàng phân hưởng tấm ngân phiếu này thì thật là tuyệt.

Mộng Lộ đưa tay đẩy cửa bước xuống xe, cất giọng không khách khí nói với tôi:
- Đại thuật sĩ, mời xuống xe!
Ngữ khí của nàng tỏ ra rất xem thường.

Trong lòng tôi thoáng giận, nhưng khi nghĩ đến số tiền $5000 mỹ kim nên cố nén giận, chỉ đành theo nàng xuống xe.

Cùng ngồi trên xe có Barby và Tích Thần, hai người này cũng lần lượt xuống xe theo.

Barby là một tiểu tử thấp lùn khỏe mạnh, còn Tích Nhân thì lại là một người da đen cao lớn, trông giống như một con đại tinh tinh (đười ươi). Hai người một lớn một nhỏ cùng đi chung với nhau, lại tạo ra một sự tương phản rất khó coi.

Mộng Lộ ôm lấy cánh tay ôi, cất giọng cảnh cảo:
- Không được suy nghĩ đen tối, đây là lão bản đã phân phó, muốn chúng ta phải đóng giả một đôi tình nhân.

Tích Thần đi phía sau chúng tôi, xen vào:
- Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao lão bản lại có thể tin tưởng vào một tên giang hồ thuật sĩ chứ nhỉ? Nếu anh dám lừa tôi, thì tôi sẽ xé anh ra làm hai.

Tôi nghe vậy mà giận đến nổi muốn nhảy dựng cả lên.

Tên thấp lùn Barby nói:
- Chẳng lẽ anh có phương pháp khác cao minh hơn sao? Trong vòng một tuần lễ, chúng ta đã mất đi hai mươi bốn huynh đệ rồi đấy.

Khuôn mặt của tôi chợt tái xanh, Lý Sát chỉ bảo tôi đến quán bar nhận diện những kẻ hung thủ sát nhân, chứ không hề bảo rằng đã có hai mươi bốn viên cảnh sát đã bị mưu sát.

Năm người đang tiến dần vào vùng huyết tanh.

Trong quán bar, giữa rừng người chật ních, khắp nơi toàn là hơi người cùng với khói bay nghi ngút và hơi rượu nồng nặc.

Trong một không gian độ hai ngàn xích vuông, có thể chứa được tối thiểu là bảy trăm người, rất nhiều đôi nam nữ đang say mê khiêu vũ trên sàn nhảy.

Ánh đèn màu chợt sáng chợt tối, bắn ra những tia sáng chớp lóe quay quay, chiếu khắp cả bar rượu.

Tôi rất ít khi lưu tới những nơi như thế này, chỉ cần vừa tiến vào một chút là đã đầu choáng mắt hoa, chẳng phân biệt được điều gì, nói chi là đến việc tìm ra kẻ hung thủ “tâm tồn sát ý”.

Mộng Lộ đi kèm sát một bên thấy vậy liền đẩy tôi dựa vào bar rượu. Tích Thần và Barby không nhận ra sự thay đổi ấy, chỉ tiếp tục chen lấn vào đám đông. Giờ đây nếu bảo tôi dùng linh cảm để tìm ra hai người bọn họ cũng là rất khó rồi, chứ đừng nói là tìm ra kẻ nào hiện đang nuôi sát ý trong lòng.

Mộng Lộ nói khẽ vào tai tôi:
- Nhìn mau, nếu chậm trễ một chút thì sẽ không còn cơ hội đâu.

Tôi hỏi lại:
- Hung đồ có khi nào sẽ lén lút bỏ đi không?

Mộng Lộ lạnh nhạt nói:
- Không! Trừ phi là chúng ta bị giết sạch cả, hãy mau tìm đi!

Tôi chợt thấy ớn lạnh và tim thì cứ đập thình thịch, chỉ mong có thể vất bỏ tất cả mà sớm chạy khỏi nơi này, nhưng mặt khác lại cũng lo lắng cho sự an nguy của bọn Tích Thần, rốt cuộc chỉ đành đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng lại bị thất vọng tràn trề. Hơn bảy trăm người đang cười nói, khiêu vũ…..tôi chưa từng phải nhận diện ai trong một hoàn cảnh như thế này cả.

Tôi hơi do dự bảo:
- Có khi nào các người bị lầm lẫn chăng?

Trên mặt Mộng Lộ hiện ra thần sắc băng lãnh, đáp:
- Không hề lầm lẫn chút nào, chúng tôi đã có tin tức tình báo rất chuẩn xác. Người của Khoái Hoạt Giáo thường chuẩn bị ra tay trong lúc ba người chúng tôi đến đây kiểm tra, tất nhiên, giờ đây lại tính luôn cả anh ở trong đó. Anh có biết rằng mình vừa mới được gia nhập vào hành động của cảnh sát hay không?

Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ được tình cảnh hiện nay của mình, giờ đây đã thành thế leo lên lưng cọp, nên vội vàng thu nhiếp tinh thần và ngưng tụ thần lực. Thật ra, từ lúc tôi lên mười hai tuổi, trong một dịp đi cắm trại đã từng bị sấm sét đánh trúng người, suýt chết. Lần đó tôi gặp đại nạn mà không chết, và cũng nhân họa đắc phúc, chợt phát hiện ra bản thân mình lại có giác quan thứ sáu, và chính nó cũng đã trở thành phương tiện kiếm sống của tôi bây giờ.

Tinh thần ngưng tụ.

Ánh mắt của tôi bắt đầu dò xét từ cửa ra vào và tiến dần vào trong.

Những hình ảnh của mọi người ở bên trong quán bar giờ đây đã dần dần nhạt nhòa, và tất cả đều trở thành những năng lượng sinh mệnh.

Nhãn quang của tôi vừa nhìn đến một thân hình thì chợt có một cỗ hàn khí chạy dọc theo sống lưng và bốc thẳng lên não bộ.

Tôi vội kêu lên:
- Tìm thấy rồi, là người ngồi thứ ba từ cánh cửa trái đếm sang.

Mộng Lộ nghe vậy thì mắng ngay:
- Đồ ngốc, đó là Barby kia mà.

Tôi thoáng giật mình và ngại ngùng, nhưng cũng rất ư là hưng phấn, bởi vì quả nhiên giác quan thứ sáu của tôi cũng có thể vận dụng ở trong tình cảnh hiện nay. Tôi phát hiện ra Barby tuy có lòng sát nhân, nhưng chẳng qua là y có ý tiêu diệt kẻ hung thủ kia mà thôi.

Tôi không dám nhìn khuôn mặt của Mộng Lộ lâu hơn, liền vội đưa ánh mắt tiếp tục nhìn quanh.

Không lâu sau, tôi phát hiện ra có năm người.

Hai trong số đó là một đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy.

Còn lại ba người kia thì đang ngồi ở mỗi góc khác nhau của quầy rượu.

Mộng Lộ hỏi:
- Khẳng định là họ chứ?

Những lời vừa thốt ra của nàng thật đúng là những lời ngu ngốc, làm sao mà tôi có khả năng khẳng định được đúng là họ chứ. Nhưng lúc này tôi chỉ đành làm cứng, gật đầu thốt:
- Khẳng định!

Mộng Lộ lầm bầm tự nói mấy câu gì đó.

Tôi thấy thắc mắc, vội nhìn về phía nàng, chợt phát hiện thì ra nàng đang dùng một loại điện đàm bí mật để thông tri cho Tích Thần và Barby.

Tôi vừa định lên tiếng thì Mộng Lộ đã thét lên:
- Nằm xuống!

Lời vừa nói ra tuy nhanh nhưng không hề rõ ràng chút nào.

“Bằng! Bằng! Bằng!”

Nhất thời không khí trong quán rượu chợt nồng nặc mùi hỏa dược, biển người nổi lên thành một cơn hỗn loạn, người người chạy nháo nhào cả lên, khiến cho người ta không thể nhận ra được tiếng súng vừa phát ra từ hướng nào.

Tích Thần vội lớn tiếng quát:
- Tất cả không được loạn động, cảnh sát đây!

Tôi mở mắt nhìn, chợt phát hiện ra bản thân đang ngây ngốc đứng tại đương trường.

Mộng Lộ quay đầu sang hỏi:
- Đã kêu ngươi thụp xuống, tại sao lại vẫn còn đứng đó?

Barby nhảy đến gần, đưa tay vuốt mồ hôi trán rồi nói:
- Đại thuật sĩ, lúc nãy khi anh vừa thông tri với chúng tôi, thì cũng vừa kịp lúc giúp chúng tôi đi trước bọn chúng một bước và tránh được loạt súng vừa rồi. Hiểm thật!

Lúc này tôi chỉ trông thấy năm người mà lúc nãy tôi đã chỉ ra hiện đang nằm trong vũng máu.

Lý Sát hưng phấn bước đến trước mặt tôi, hô lớn:
- Thành công rồi!

Tôi ngơ ngác nói:
- Thủ hạ của ông cũng tài thật.

Tích Thần hãnh diện nói:
- Đương nhiên, chúng tôi đều là những tinh anh của toàn quốc được tuyển lựa ra, tuy nhiên, anh cũng không kém chút nào.

Tuy được khen nhưng tôi lại không hề có một chút hãnh diện nào, với những việc nguy hiểm thế này, dù có kề súng ngay đầu thì tôi cũng không dám nhúng tay vào thêm một lần nào nữa. Tôi quay người sang phía Lý Sát, chìa tay ra hỏi:
- Nửa còn lại đâu?

Lý Sát cười nói:
- Hãy đến văn phòng của tôi mà uống một tách cà phê, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp nhé!


Kinh Nhân Đích Ủy Thác
(Sự Ủy Thác Kinh Người)


- Thôi chứ! Chỉ một lần này thôi đã quá đủ rồi, ông trả tiền, tôi về nhà, chúng ta có thể quên hết tất cả mọi thứ.

Lý Sát lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói một hơi:
- Giúp đỡ chính phủ là nghĩa vụ của mỗi một công dân gương mẫu, đúng không, Thông thiên sĩ tiên sinh?

Mộng Lộ đang đứng kế bên cũng nói vào:
- Có phải là do tôi đã khiến anh bất mãn chăng? Vậy thì tôi sẽ sẵn sàng xin lỗi.

Mỹ nhân đã hạ giọng năn nỉ, khiến tôi cơ hồ như muốn nhận lời ngay, tuy nhiên, mạng sống dù sao vẫn là quan trọng, nên tôi thà nhẫn tâm một lần còn hơn. Người vừa thoát chết trong chỉ vài giây đồng hồ là Tích Thần lúc này cũng phải phục con người được gọi là Thông thiên sĩ như tôi, y mím miệng nói:
- Anh có thể xem rõ được thủy tinh cầu, vậy tại sao lại không thể nhìn ra được mệnh vận trong tương lai của mình?

Tôi tức giận nói:
- Việc tương lai có lúc thì rõ ràng minh bạch, có lúc lại u ám khó nhìn ra được điều gì, thậm chí, đôi khi cũng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Những việc ấy thì một con đười ươi như anh làm sao mà biết được?

Thần sắc của Tích Thần chợt sa sầm lại, y đang định phát tán thì Lý Sát xen vào:
- Thông thiên sĩ tiên sinh quả là người có chân bản lĩnh, bà xã của tôi quả nhiên là đã giới thiệu không lầm.

Tôi chợt hiểu ra, sở dĩ Lý Sát biết được tôi là do vợ ông ta giới thiệu và còn căn dặn là phải cầu tôi cho bằng được.

Một trung niên nhân có gương mặt đầy vẻ uy nghiêm, nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi một bên, chợt lên tiếng:
- Lý Sát, tôi thấy ông nên kể rõ tình huống cho anh ta đi.

Lý Sát nghe vậy thì cung kính đáp lại:
- Dạ, Cục Trưởng!

Tôi bàng hoàng hỏi:
- Ông vừa gọi ông ta là gì?

Mộng Lộ đáp thay:
- Lan Độ tiên sinh đây chính là Cục Trưởng của Cục Điều Tra Liên Bang. Còn Lý Sát thì chính là Tổng Giám của Cục Tình Báo Trung Ương (CIA).

Tôi ríu lưỡi:
- Vậy sao?

Lý Sát cười nói:
- Hãy để tôi giải thích tường tận nào……

Tôi lắc đầu ngắt lời:
- Không cần giải thích với tôi nữa, tôi cái gì cũng không muốn biết cả.

Tôi rốt cuộc cũng đã cảm nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc.

Tích Thần nói:
- Không phải là anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay sao? Vậy hãy nói xem, bây giờ tôi đang nghĩ gì?

Tôi hờ hững đáp:
- Việc đó rất tổn hại năng lượng, huống chi, ai lại có hơi sức đâu mà đi tìm hiểu kết cấu não bộ của một con đười ươi?

Tích Thần nghe vậy thì sắc mặt đại biến.

Lý Sát vội lên tiếng ngăn cản:
- Tích Thần, không còn thời gian nữa.
Rồi ông ta quay sang tôi, nói:
- Thông thiên sĩ tiên sinh, anh có tin chăng, chỉ cần anh rời khỏi đây, tôi có thể bảo chứng rằng anh sẽ không sống quá 24 giờ nữa.

Tôi biến sắc, nói:
- Ông đừng thốt lời dọa nạt tôi.

Lý Sát lộ nụ cười trông thật đáng ghét, chậm rãi nói:
- Hảo bằng hữu, anh còn chưa biết sao? Hôm nay chúng ta có cơ hội tụ tập tại đây, chính là vì nguy cơ sinh tử tồn vong của quốc gia đấy.

Tôi ngạc nhiên nói:
- Ông đừng có khoa trương sự việc của những viên cảnh sát đã bị uổng mạng.

Lý Sát từ tốn:
- Họ không phải là cảnh sát, mà là lực lượng bảo an tinh nhuệ nhất của quốc gia, National Security Forces (NSF). Tuy chỉ có hai ngàn người, nhưng đó lại là lực lượng đối kháng duy nhất của chúng ta trong lúc này. Chỉ đáng tiếc là từng người một trong bọn họ lại bị sát hại.

Tôi thắc mắc:
- Vậy còn quân đội và cảnh sát đi đâu hết rồi?

Lý Sát đáp:
- Vậy thì phải nói lại từ đầu. Từ sau khi quốc gia chúng ta thành lập chế độ dân chủ thì đã nghiễm nhiên trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, phàm là việc gì thì cũng có cái lợi và cái hại riêng của nó, vì sự phát triển đầy cực đoan của chế độ dân chủ, nó cũng đã tạo ra một loại nguy cơ khác….

Lan Độ tiên sinh xen lời:
- Nói ngắn gọn lại thì là khi kỹ thuật khoa học phát triển mạnh thì tinh thần của nhân loại cũng lụn bại dần, vì vậy mà cũng tạo ra một loại tư tưởng và lạc thú kỳ lạ, đó là chủ nghĩa vô chính phủ, và nhóm người tự mệnh danh là “Khoái Hoạt Giáo” này cũng theo đó mà thừa cơ quật khởi. Bọn họ cực kỳ thông minh, đã bí mật thu nhận hội viên, trong vòng một thời gian ngắn là mười năm mà đã khuếch trương con số hội viên lên tới vài triệu, và trở thành một thế lực có thể gây uy hiếp đến sự an ninh của quốc gia.

Tôi nhẫn nại lắng nghe xong lời ấy, có chỗ không hiểu rõ lắm, liền hỏi:
- Thế tại sao các người không ngăn cấm & giải tán bọn họ?

Lý Sát nói:
- Đây chính là chỗ sai sót của một xã hội dân chủ. Chúng tôi đã nhiều lần hao tốn tài lực, về cả hai mặt phương tiện lẫn hành động, để thượng tố lên tòa và xin ban lệnh cấm chỉ bọn họ hoạt động, thế nhưng tất cả đều bị pháp viện bác đơn chỉ vì quyền tự do tín ngưỡng. Ba năm trước, Khoái Hoạt Giáo dùng thủ đoạn ám sát, bắt đầu tiến hành việc tằm ăn tơ mà thâm nhập vào chính phủ. Ý đồ của bọn họ là phá hoại từ trong ra ngoài, đến nay, bọn họ cũng đã tiến đến giai đoạn sắp thành công rồi.

Lan Độ tiếp lời:
- Rồi đột nhiên, chúng tôi chợt phát hiện ra dù là ở trong quân đội hay cảnh sát, nơi nào cũng có người của bọn họ tiềm phục. Còn những lực lượng khác mà chúng tôi có thể khống chế thì càng lúc càng ít dần, cứ theo tình hình đó thì cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh hiện nay.

Tôi lại hỏi:
- Làm sao các người biết được là lực lượng bảo an kia lại không có người của bọn họ?

Mộng Lộ thở dài một hơi, đáp:
- Đây mới chính là phiền não gần đây nhất. Tổng Thống đã đích thân hạ lệnh, ủy thác cho chúng tôi toàn lực đối phó với các phần tử khủng bố, nhưng ba tháng trước đây, tất cả tư liệu bí mật về lực lượng bảo an quốc gia NSF đều bị lọt vào tay của những thành phần cao cấp của Khoái Hoạt Giáo. Vì vậy mà trong vòng ba tháng ngắn ngủi đó, chúng tôi đã có trên ba trăm người bị ám sát bởi những phần tử khủng bố. Điều đáng hận nhất là chúng tôi lại không hề hay biết một chút tin tức gì về bọn chúng, và cũng bởi vì chúng tôi đã không còn đường thoát nào nữa, nên Lý Sát đã đưa ra một kiến nghị khá hoang đường, đó là tìm đến anh nhờ giúp đỡ.

Barby phụ họa:
- Anh quả thật là rất đắc dụng!

Tôi thắc mắc:
- Bọn họ có những mấy triệu người, còn các anh chẳng những chỉ có hai ngàn người, mà còn có thể có nội gian ở trong đó, vậy trận này làm sao mà đánh?

Lý Sát đáp:
- Thật ra, nhân số chân chính của phần tử khủng bố cũng không nhiều, tính ra cũng không quá vài ngàn, do đích thân giáo chủ Khoái Hoạt tiên sinh cầm đầu. Giả sử đặt ra tình huống mà lực lượng phản kháng duy nhất của chúng ta bị tiêu diệt, mọi tình huống hoàn toàn xoay chuyển, vậy thì tương lai sẽ không lạc quan chút nào.

Lan Độ cũng nói thêm:
- Cũng chính vì thế mà chúng tôi rất cần đến lực lượng của anh để giúp đỡ, trước tiên là tìm ra những kẻ nội gian, sau đó mới tìm kiếm Khoái Hoạt tiên sinh.

Mộng Lộ xen lời:
- Tên Khoái Hoạt tiên sinh này đúng là thần giảo hoạt, một khi hắn bị trừ khử, hiển nhiên là lực lượng do Khoái Hoạt Giáo quy tụ được sẽ bị giải tán, toàn thể tổ chức của họ cũng sẽ như một khối băng tan rã mà thôi.

Tôi nhìn sang Lý Sát, hỏi:
- Mấy phút trước, ông đã nói rằng hễ tôi bước ra khỏi đây thì sẽ không sống được quá hai mươi bốn tiếng, đó là ý gì?

Lý Sát lại nở nụ cười giảo hoạt, đáp:
- Anh gia nhập vào hàng ngũ của chúng tôi, chẳng lẽ Khoái Hoạt tiên sinh sẽ buông tha cho anh sao?

Tôi nghe vậy thì tức điên lên, làu bàu:
- Các người thật đúng là một đám hỗn đản và gian lận mà!


Bí Mật Nghi Thức
(Nghi Lễ Bí Mật)


Tôi nhấp vài ngụm cà phê do Mộng Lộ pha cho, tâm tư lúc này đã hoàn toàn nguội lạnh.

Mộng Lộ nói:
- Anh hãy nghỉ ngơi đi một lúc.

Tôi đáp:
- Mệt nhọc đến thế này, dù có nằm xuống thì cũng không ngủ được.

Mộng Lộ nói với giọng đầy cảm kích:
- Hiệu suất công tác của anh rất cao, chỉ trong vòng ba ngày mà đã tìm ra được năm tên nội gian tiềm phục trong nhóm bảy trăm người của chúng tôi. Thật là đáng khâm phục.

Tôi thản nhiên:
- Vậy thì có nhầm nhò gì đâu, ngày nào còn chưa tìm ra được Khoái Hoạt tiên sinh thì ngày đó tôi còn chưa thể ngủ yên giấc được, và các người vẫn phải canh phòng cho tôi.

Mộng Lộ có vẻ áy náy:
- Có gì có thể bồi thường cho anh…..chăng? Anh…..thật ra anh….cũng rất là thú vị.

Vừa nghe xong lời đó thì tinh thần của tôi chợt phấn chấn hẳn lên:
- Không phải cấp trên đã lệnh cho tôi và cô phải tìm một địa phương nào đó để ẩn nấp một thời gian trước khi mất nước hay sao? Ài, nói thật chứ, nếu như để cho Khoái Hoạt tiên sinh ngồi lên chiếc ghế Tổng Thống, nói không chừng y sẽ còn làm tốt hơn nhiều nhỉ.

Mộng Lộ phản đối:
- Tại sao anh lại có cái nhìn thiển cận như thế chứ? Khoái Hoạt tiên sinh dù sao cũng chỉ là một cường đồ của một tông giáo tà ác mà thôi, hắn vốn chỉ dùng thủ đoạn tiêu diệt vị kỷ để cầm đầu thuộc hạ, chứ có gì hay ho để nói chứ?

Tôi còn đang định nói tiếp thì chợt thấy Lý Sát đẩy cửa tiến vào và nói:
- Hãy mau chuẩn bị, có tin mật báo nói rằng Khoái Hoạt Giáo đêm nay sẽ cử hành nghi lễ bí mật tiếp thu hội viên mới tại một ngôi nhà lớn ở phía tây thành phố đấy.


Đệ Lục Linh Cảm
(Giác Quan Thứ Sáu)

Tôi đang từ trong giấc ngủ say chợt choàng tỉnh khi cảm thấy có đôi bàn tay mềm mại vỗ vỗ lên mặt mình.

Vừa mở mắt, tôi đã trông thấy ngay gương mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn của Mộng Lộ xuất hiện trước mặt.

Mộng Lộ nói:
- Dậy mau, anh đã ngủ trên xe suốt hai tiếng rồi đấy.

Tôi miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa xe, bốn bên đều cực kỳ yên tĩnh. Các thành viên của lực lượng bảo an NSF đã được bố trí phục kích khắp nơi. Từ lúc lên xe, tôi đã ngủ thẳng một giấc cho tới lúc này, những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian đó không hề hay biết chút nào.

Tôi hỏi:
- Có thấy ai không?

Mộng Lộ trả lời:
- Một người cũng không tìm thấy, có lẽ bên trong nhà còn có đường ngầm chăng?

Tôi ngã người trở lại xuống ghế, đầu gối lên đùi của Mộng Lộ, định đánh một giấc nữa.

Mộng Lộ thấy vậy thì tức giận nói:
- Lão bản muốn anh đi đấy.

Bên trong tòa nhà toàn là các thành viên của lực lượng bảo an NSF, bọn họ đang tiến hành công việc thu thập chứng vật.

Ở trung tâm có bày một đàn tế phủ vải đen, bên trên là một con dê bị mổ banh lồng ngực rất tàn nhẫn, máu nhuộm đỏ cả mặt bàn, cả những món pháp khí quái dị như dao bén, đồ họa, trái cây đều bị hất tung tóe các nơi. Những điều này đã chứng tỏ rằng giáo đồ của Khoái Hoạt Giáo đã phải hốt hoảng bỏ chạy khi rời khỏi tòa nhà này.

Lý Sát nhìn tôi hỏi:
- Bây giờ làm sao?

Trời ạ, tôi cũng muốn hỏi ông ta những lời đó đây này.

Tôi đưa mắt thận trọng dò xét các nơi một lượt, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại tên một thanh kiếm nằm dưới mặt đất.

Tôi hỏi:
- Cái gì đây?

Lý Sát đáp:
- Có lẽ là công cụ dùng để mổ dê của Khoái Hoạt tiên sinh.

Tôi vui mừng nói:
- Cái này có thể dùng được đây.

oooOooo

Hai tay tôi đặt lên thanh kiếm, toàn bộ tinh thần đều tập trung và quán trú vào thủy tinh cầu.

Lan Độ, Lý Sát, Tích Thần, Barby và nàng Mộng Lộ xinh đẹp cùng với tôi quây lại thành một vòng tròn độ trăm xích vuông, vừa đủ che khuất không cho giọt nước lọt qua được.

Bên trong thủy tinh cầu không hề có một tiếng động nhẹ nào.

Tôi thất vọng, nói:
- Không linh rồi!

Tinh Thần buột miệng chửi đổng vài câu

Lý Sát nói:
- Hãy thử lại xem! Hiện nay chúng ta đang chiếm thượng phong, có lẽ sẽ khiến bọn họ phản công bất cứ lúc nào đấy.

Barby cũng nói:
- Nói không chừng, những kẻ thân cận bên mình Tổng Thống cũng có thể hành thích ông ta.

Tôi tức khí, nói:
- Tôi tự biết chuyện của mình, nói không được là không được, dù có thử lại cũng không có tác dụng gì.

Tích Thần lạnh nhạt nói:
- Không phải anh vẫn tự xưng là Thông thiên sĩ hay sao?

Tôi vội bốp chát lại:
- Còn anh không phải thành viên của lực lượng bảo an quốc gia hay sao? Bây giờ tình huống được an toàn lắm phải không?

Tích Thần nghe vậy thì lập tức nổi giận.

Mộng Lộ vội đưa tay trái ra vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt lên thanh kiếm của tôi, an ủi:
- Có lẽ vì anh đang mệt mỏi quá độ thôi……

Vừa đúng lúc tay nàng chạm vào tay tôi, bên trong thủy tinh cầu chợt có biến hóa. Tôi kêu lớn:
- Đừng rút tay.

Tích Thần mỉa mai:
- Đúng là sắc lang, lại nổi lòng hươu dạ vượn rồi.

Mộng Lộ thản nhiên nói:
- Anh quản nhiều làm gì.
Nói xong, nàng đưa cả bàn tay ngọc trắng nõn còn lại của mình nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay của tôi.

Ánh sáng bên trong thủy tinh cầu chợt tắt liệm.

Tôi vội kêu:
- Rút tay kia lại, mau.

Mộng Lộ nghe vậy liền rút lại một tay, còn tay còn lại thì vẫn áp lên mu bàn tay phải của tôi.

Tích Thần nói với giọng đầy đố kỵ:
- Hừ, thật là đòi voi đòi tiên.

Tôi chẳng thèm quan tâm đến y, chỉ ngưng thần nhìn vào bên trong thủy tinh cầu, rồi kêu lên:
- Tôi thấy rồi, máu, có rất nhiều máu chảy ra từ tấm thân trắng phau của con dê.

Mọi người nghe vậy liền dấy lên vọng rất nhiều, vội vây quanh lại bên cạnh quả thủy tinh cầu.

Tích Thần lầm bầm:
- Tôi cái gì cũng không nhìn thấy.

Thật không thể ngờ bàn tay của Mộng Lộ lại có thể giúp tăng cường linh lực cho tôi, lúc này đang có một cảnh sắc hiện ra rất rõ ở bên trong thủy tinh cầu.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy chủ nhân của thanh kiếm.

Tôi thả lòng đôi tay, ngước nhìn mọi người đang có mặt tại trường.

Lý Sát hỏi:
- Thế nào? Hắn là ai? Sao trông anh lại có vẻ khẩn trương như thế?

Tôi đáp:
- Tôi đã từng trông thấy y ở trên ti vi, bởi vì y muốn ứng cử làm Tổng Thống của nhiệm kỳ tới.

Sắc mặt của mọi người đại biến.

Lý Sát nói:
- Tôi biết mà, đúng là Thượng Nghị Sĩ Bạch Luân Đăng của đảng tự do mới quật khởi. Cái đảng ấy của y quả thật là rất hại người.

Lan Độ hỏi:
- Giả sử như Tổng Thống không phê chuẩn cho chúng ta đụng tới y thì sao? Còn chứng cứ của chúng ta……ài…….
Rồi ông ta lại chỉ vào quả thủy tinh cầu, nói tiếp:
- Có cũng như không!

Lý Sát nghiến răng nói:
- Nếu cần thiết thì một mạng đổi một mạng.


Nguyên Hình Tất Lộ
(Lộ Rõ Nguyên Hình)


Tại cổng chính của tòa nhà quốc hội.

Buổi hội nghị vừa kết thúc, các nghị viên lần lượt rời khỏi phòng họp và được đủ các loại xe đến đón về.

Tôi đi theo bọn người Lý Sát tiến thẳng về phía Bạch Luân Đăng, lúc này y đang được vài người đàn ông to lớn theo sau bảo vệ, và sắp sửa bước lên một chiếc xe lớn.

Chúng tôi vừa tiến đến gần, những người vệ sĩ của y lập tức trở nên cảnh giác.

Tích Thần giơ ra miếng thẻ đồng chứng minh thân phận, rồi nói:
- Không được động, CIA!

Bạch Luân Đăng nhẹ nhàng dừng lại, quay sang hỏi Lý Sát:
- Đây là chuyện gì? Nếu anh không có một giải thích rõ ràng, chắc có lẽ tôi phải đích thân hỏi rõ Tổng Thống.

Tôi tận dụng tâm lực, ngưng tụ tinh thần hướng về lão hồ ly ấy để dò xét, nhưng tinh thần của y được phòng vệ quá cẩn mật, khiến cho tôi không có cách nào dò xét ra được trong lòng y đang có ý đồ gì.

Lý Sát thản nhiên trả lời:
- Chúng tôi chỉ muốn mời ông về văn phòng để hỏi vài câu thôi.

Bạch Luân Đăng cười lớn:
- Anh cho rằng các anh là ai? Cái thế thái bảo chăng?

Khi y thốt lên lời này, hiển nhiên là muốn thu hút sự chú ý của những nghị viên khác đang ở gần đó.

Lý Sát vẫn bình tĩnh:
- Nếu như ông không chịu hợp tác, tôi chỉ đành phải câu lưu ông.

Bạch Luân Đăng lạnh giọng, thốt:
- Hãy cho tôi xem lệnh câu lưu nào.

Lý Sát chậm rãi đưa tay vào trong túi áo.

Vào thời khắc đó, tôi chợt cảm giác ra được Bạch Luân Đăng thoáng có chút khẩn trương. Linh cơ chợt động, tôi hô lớn:
- Tôi đã có được chứng cứ ông chính là Khoái Hoạt giáo chủ.

Bạch Luân Đăng khẽ liếc sang tôi, hỏi:
- Anh ta là ai?

Tuy khuôn mặt của y không hề thay đổi chút nào, nhưng sự khẩn trương ở trong tâm linh lại càng gia tăng nhiều hơn, cuối cùng điều ấy đã giúp tôi nhìn thấy được vài cảnh tượng, có một đứa trẻ gầy ốm, trên đó là rất nhiều tên tuổi, còn có cả địa chỉ và ngày tháng.

Tích Thần đứng phía sau tôi, liền lên tiếng:
- Giáo chủ, ngày sau sẽ làm phiền ngài vậy.

Bạch Luân Đăng tức giận, quát:
- Lý Sát, lệnh câu lưu đâu?

Lý Sát bất lực nhìn sang tôi, cánh tay thò vào túi áo vẫn không thể rút ra, hiển nhiên là ông ta không hề có lệnh câu lưu nào cả.

Trong thời khắc Bạch Luân Đăng tức giận, tôi rốt cuộc cũng có thể tiến sâu vào thần kinh của y, khám phá ra bí mật độc đáo của y.

Những người ở xung quanh đấy cũng nhận ra có chuyện rắc rối đang xảy ra, nên đều quây lại một vòng bên ngoài, có cả các ký giả ở trong số đó.

Ánh đèn của máy chụp hình chớp lóe không ngừng.

Tôi chỉ vào Bạch Luân Đăng, chậm rãi nói:
- Chứng cứ chính là đang ở trên người ông, trong túi áo của bộ tây trang này có danh sách các hội viên của Khoái Hoạt Giáo, và lại còn có cả một danh sách của những đối tượng sẽ bị ám sát, tôi nói có đúng không, Khoái Hoạt Giáo giáo chủ tiên sinh?

Mọi người đang xúm xít xung quanh cũng im phăng phắc, không hề phát ra một tiếng động nào.

Bạch Luân Đăng từ từ lấy lại bình tĩnh.

Nhưng sau đó thì sát khí liền toát ra từ khắp toàn thân của y.

Tôi kêu lớn:
- Cẩn thận!

Bạch Luân Đăng nhanh chóng móc ra một cây súng từ túi áo, Lý Sát bước nhanh tới một bước, bàn tay phải vung lên hất bay khẩu súng của y.

Rồi y cũng nhanh chóng bị một tên vệ sĩ ở phía sau chế phục.

Tôi hỏi Mộng Lộ:
- Bạch Luân Đăng có thể nhận tội hay không?

Mộng Lộ đáp:
- Hắn nhất định sẽ nhận tội, nhưng nếu không nhận thì cũng không cần sợ, có anh ở đây, dù hắn có muốn dấu giếm sự thật thì cũng không thể được. À, phải rồi, Lý Sát đã chính thức ngỏ lời thỉnh mời anh gia nhập vào hàng ngũ của chúng tôi đấy.

Tôi cười cười:
- Rất cám ơn, đợi sau khi kết toán xong vụ này rồi tính. Mộng Lộ, hay là chúng ta làm một chuyến du lịch đến một nơi thắng cảnh nào đó, vui vầy thỏa thích một phen nhé?

Mộng Lộ thẹn thùng đáp:
- Anh có dị năng của Thông thiên sĩ, đáp án của tôi thế nào, chẳng lẽ anh còn chưa biết hay sao?

Nghe nàng nói vậy, tôi chợt mỉm cười mãn nguyện!

Hết truyện



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Kỳ phổ] 19 kifu của Shusaku

Bản Nhân Phường Shusaku Phần I: Cậu bé thần đồng Cách đây đúng 145 năm, ngày 3-9-1862, kì thủ cờ Vây huyền thoại Shusaku đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người, kể cả những người không hâm mộ cờ Vây. Bản Nhân Phường Shusaku tên thật là Torajiro Kuwahara, ông sinh ngày 6-6-1829 tại đảo Inno, ngày nay là thành phố Innnoshima của Nhật Bản. Gia đình Torajiro không hề có truyền thống về cờ Vây. Cha ông, Wazo Yasuda là một thương gia khá giả của Inno. Mẹ ông, bà Kame Kuwahara chỉ là một người yêu thích cờ Vây nhưng chơi rất kém. Những câu chuyện kể lại rằng khi mang thai Torajiro, bà Kame rất thường xuyên chơi cờ. Và khi cậu bé ra đời, mỗi khi dỗ dành con, bà lại dúi vào đôi tay bé bỏng những quân cờ Vây (bà này chắc không sợ con trai mình nuốt luôn quân cờ hay sao ấy?!). Thế là cậu bé không khóc nữa. Năm Torajiro lên 4 tuổi, bà Kame bắt đầu dạy con chơi cờ Vây, nhưng chỉ là những nước đi cơ bản. Năm lên 5 tuổi, tại lễ hội mùa thu năm 1834, ông Wazo đưa Toraji

7 Phần mềm miễn phí và 1 số website Twitter dành cho quản lý trực tuyến của bạn

Link đăng ký: https://twitter.com/ Link Twitter của tôi: https://twitter.com/nguyenquochung Lần mò kiếm mấy cái soft cho con Chym của mình ta kiếm ra trang này http://www.twitip.com. Nhưng lười dịch quá. Mấy phần mềm này cũng khá dễ sử dụng. Mọi người tự mò nhe. *Software   Dưới đây là bảy phần mềm ứng dụng phổ biến nhất mà bạn có thể sử dụng để dễ dàng theo kịp với Twitter (và phổ biến các mạng khác), ngay cả khi bạn không thể được kết nối liên tục. 1. Twitterberry - Nếu bạn có một Blackberry, bạn có thể sử dụng miễn phí Twitterberry ứng dụng để gửi trực tiếp đến Twitter. 2. Tweetie  - Một ứng dụng tuyệt vời để quản lý của bạn tweets từ iPhone của bạn 3. SocialToo  - Ngoài Twitter, SocialToo cũng làm việc với Facebook, Identi.ca, và RSS. 4. Twitterfox - Sử dụng trình duyệt Firefox để quản lý tweets của bạn và xem khi nào bạn bè của bạn đã cập nhật. 5. Tweet All About It 6. PowerTwitter 7. EventBox - $ 15 hình như nó tính phí, nhưng khá rẻ *Website  -          Twit

Truyện tranh cực kì 18+

Chưa coi hết đừng có hiểu lầm nha =))