Nhớ cứ mỗi mùng 5/5 Âm lịch, năm nào cũng như năm nào, đi chợ vìa là thấy má tui tay xách nách mang nào là bánh tro (hay còn gọi là bánh ú tro), rồi nào là cơm rượu. Sáng súm hum Tết Đoan Ngọ, chưa ăn sáng chi cả, má tui múc cho tui một chén cơm rượu rõ to, đầy, má biểu ăn sáng súm như vậy mới giết hết sâu bọ. Tui thì hok thik ăn cơm rượu cho lắm, nên nói với má hay là con uống 1 viên Fugacar cho rầu! Má biểu hok được, ngồi canh cho tui ăn hết chén cơm rượu, roài má mới đi làm việc khác. Haizzz! Chỉ tội cái thân tui, ăn cum rượu vào, người choáng váng, mà phải vác xác đi làm việc. Cả ngày đầu óc nó cứ lâng lâng đâu đâu! Trưa 12 giờ, má điện thoại, bảo ra đá lông nheo với ông mặt trời, tui hỏi chi dzậy má? Má phì cười bảo làm vậy quanh năm hok bị đau mắt hột. Thôi thì cũng làm cho má vui lòng vậy! Mừ đường xá bây chừ bụi bặm như thế, có đá lông nheo với ông mặt trời mấy chục lần cũng vậy thôi hà! Mắt vẫn cứ đỏ, vẫn cứ đau vì bụi đường thui! Có thêm một
Thân thị nam nhi mạc khiếu khổ
Bất oán thiên mệnh đương tự cường